XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


phan 2

 Lưu Hiết vuốt râu cười to: “Tốt, tốt, không hổ là con gái của Lưu Hiết ta!”

Vĩnh Phúc thấy Lưu Hiết cười, cũng ha ha cười rộ lên.

“Hắc Bàn…. Con không có tên sao?” Lưu Hiết hỏi.

Hắc Bàn gật gật đầu: “Nương vẫn gọi con là Hắc Bàn.”

“….Được, Hắc Bàn, từ hôm nay trở đi, con có tên rồi, con tên là Lưu Kim Phượng.”

“…” Hắc Bàn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. “Cha, cái tên này không hay bằng Hắc Bàn.”

Lưu Hiết cắn răng. “Ta là cha ngươi.”

Hắc Bàn nhìn trộm qua mẹ nàng, mẹ nàng vẫn đang ngây ngô cười.

Vì vậy Hắc Bàn tâm không cam tình không nguyện, nói. “Kim Phượng biết rồi, cha.”

“Kim Phượng, con có biết vì sao cha đặt cho con cái tên như vậy không?”

“Cha, ngài không thích con.”

“…”

Lưu Hiết khụ một tiếng. “Kim Phượng, ta đặt cho con cái tên này, là vì con sắp trở thành con chim phượng hoàng vàng của Lưu gia ta, bay vào hoàng cung vạn trượng, trở thành người đứng đầu hậu cung, nhất quốc chi mẫu.”

Lưu Hiết nói xong lời này, liền dừng lại một chút, yên lặng chờ hai mẹ con họ phát ra tiếng la hét sợ hãi, nhưng đợi mãi cũng chẳng có gì.

Một hồi lâu, Hắc Bàn, không, Kim Phượng nhỏ giọng nói: “Mẹ, hình như trời sắp mưa, mau thu quần áo vào nhà đi.”

Vĩnh Phúc phụ họa. “Ta cũng cảm thấy sắc trời không được tốt. Nhanh lên, Hắc Bàn, con cũng tới giúp một tay đi.”

Hai mẹ con họ vừa nói chuyện vừa ôm cọc treo đồ chạy trốn vào nhà.

Lưu Hiết trợn mắt há hốc mồm.

Qua hồi lâu, ông mới nói với Trương Thiên. “Ngươi xem, có phải ta đã quyết định sai rồi không?”

Trương Thiên cung kính nói: “Quyết định của công gia, vĩnh viễn là chính xác.”

Ban đêm, Kim Phượng và Vĩnh Phúc nằm trên cùng một cái giường. Vĩnh Phúc có phần lưu luyến vuốt ve gương mặt Kim Phượng.

“Hắc Bàn, ngày mai con phải đi rồi.”

“Mẹ, con sẽ còn trở lại.”

“Ai, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại con một lần.”

“Mẹ, con không ở nhà, mẹ phải tự chăm sóc mình cho tốt.”

“Ừ.”

“Thái Gia Cát nhà đối diện là người tốt, có cơ hội gả thì cứ gả đi.”

“Ta muốn gả, nhưng hắn hình như không muốn kết hôn.”

“Vậy chờ con làm hoàng hậu, phái binh ép hắn bái đường với mẹ.”

“Được, con gái ngoan.”

“Đúng rồi, Hắc Bàn, ta hỏi con, hôm nay con nói với cha cái gì ‘tòng’, cái gì ‘thận’, là có ý gì?”

“Mẹ, đó đều là mấy lời học giả bịa đặt ra để lừa phụ nữ thôi, mẹ đừng quan tâm đến làm gì.”

Chương 3: Hắc Bàn Vào Phủ Uy Quốc Công


Hôm sau, Kim Phượng liền thu dọn đồ đạc, chuyển vào phủ Uy Quốc công.

Vì che dấu tai mắt người ngoài, Lưu Hiết vẫn phái Trương Thiên đến đón nàng như cũ. Đến cửa phủ Uy quốc công, trước cửa lại có một cỗ kiệu nhỏ.

“Tiểu thư, mời lên kiệu.”

“Không phải đã đến rồi sao?” Kim Phương không hiểu.

“Trong phủ rất rộng lớn, sợ tiểu thư mệt mỏi.”

Kim Phượng nuốt nước miếng một cái.

Cảnh trí trong phủ Uy quốc công, đúng là tường ngói quanh co, sen bích lan hồng, lại có mấy cái hồ mang đậm phong cách cổ kính. Chính điện hoa mỹ quý phái, chắc chắn các tiểu viện bên trong cũng có phong tình đặc biệt. Kim Phượng ở trong Ngọa Mai Viện nghỉ ngơi nửa khắc, thay một bộ xiêm y sạch sẽ rồi bị dẫn đến Lưu Hạc Viện gặp Lưu đại phu nhân.

Đại phu nhân đang cùng Nhị Tam Tứ mấy vị phu nhân chuẩn bị đồ cưới cho Kim Phượng, nghe nói Kim Phượng đến, liền sai người trực tiếp dẫn nàng vào nhà.

Kim Phượng vừa vào nhà, quét mắt một vòng liền thấy bốn vị phu nhân ngồi đó, trang phục cực kỳ sang quý. Có người mắt cong má phính, có người mắt sâu gò má cao nhưng người ngồi chính giữa ngược lại mặt mũi hiền lành, cực kỳ trầm tĩnh. Kim Phượng vì vậy đưa ra quyết định, bước đến giữa nội đường quỳ xuống.

“Mẫu thân đại nhân mạnh khỏe.”

Người thứ nhất bên phải hì hì một tiếng, cười rộ lên. “Đại tỷ, đứa nhỏ này có vẻ rất thành thục nha, tự mình đã nhận mẹ trước rồi.”

“Nhị tỷ, người ta chính là hoàng hậu nương nương tương lai. Tỷ muốn làm mẹ của người ta, người ta cũng chưa chắc đồng ý.”

“Tam tỷ, giọng điệu của tỷ chua xót quá rồi.”

Nhị Tam Tứ phu nhân vì vậy rối rít dùng khăn che miệng, cười lăn cười lộn.

Kim Phượng quỳ trên mặt đất không hề nhúc nhích, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Đại phu nhân ung dung lên tiếng.

“Con bé gọi ta một tiếng mẫu thân, không thích hợp hay sao.”

Tiếng nói tuy nhẹ, nhưng tất cả ba người vừa rồi còn cười đến run rẩy cả người, nghe nói thế lập tức liền an tĩnh trở lại.

Kim Phượng đối với vị Đại phu nhân này tự nhiên nảy sinh lòng kính ngưỡng.

Vì vậy, đứng lên lần lượt chào ba vị Nhị Tam Tứ phu nhân, sau đó lại theo đúng quy củ, trở về chỗ cũ quỳ xuống.

Đại phu nhân thấy nàng câu nệ như vậy, mỉm cười hỏi: “Xem cử chỉ của ngươi, giống như đã học qua vài năm đèn sách.”

“Mẹ con gửi con đến học ở trường tư thục, được bốn năm năm.”

“Không thể tưởng được, mẹ ngươi lại có kiến thức như vậy.”

Tam phu nhân lại cười khanh khách: “Có học thì cũng chỉ là một đứa nhà quê thôi, sao so được với nữ tài nhân Bạch Ngọc cô nương của chúng ta?”

“Tài nữ thì đã sao, đáng tiếc không có mệnh tốt như vậy. Ai, đáng hận Tam tỷ năm đó không sinh được con gái a…”

“Tứ muội muội nói gì vậy, ta không có con gái, chẳng lẽ muội có con gái sao? Chúng ta đều là người phúc mỏng, chẳng tốt số như Nhị tỷ tỷ, dưới trướng có con trai, còn sợ mạnh thua ai đâu?”

“Tam muội Tứ muội, các muội nói các muội thôi, sao lại dính lúi đến cả ta nữa?”

“Ai…”

Kim Phương lúc này mới chợt hiểu ra. Ba vị phu nhân này cũng không phải đang nhằm vào nàng. Căn bản là họ đã quen bới móc lẫn nhau, không thể nhìn thấy người khác được sống yên ổn.

Mắt thấy ba người chuẩn bị phát động khẩu chiến, tiếng nói của Đại phu nhân lại vang lên từng âm: “Kim Phượng.”

Trong nội đường lập tức tĩnh lặng, có tác dụng cực kỳ.

Kim Phượng cơ hồ muốn quỳ bái Đại phu nhân.

Đại phu nhân nhàn nhã nâng chung trà lên, nói: “Kim Phượng, ngươi gả vào cung rồi, nơi này sẽ là nhà mẹ của ngươi, không cần quá mức câu nệ.”

“Vâng, mẫu thân đại nhân.”

“Nếu đã biết rõ, sao còn không tiến đến ngẩng đầu lên?”

Nữ nhân luôn khó ứng phó hơn nam nhân rất nhiều. Kim Phượng bắt đầu tưởng nhớ đến người cha chỉ mới có duyên gặp mặt một lần kia. Ông mặc dù có chút âm trầm, nhưng còn không đến mức tính toán chi li.

“…” Kim Phượng cắn cắn môi, ngẩng đầu lên.

Trong phòng lập tức vang lên vài tiếng hút không khí rất rõ ràng. Nhị Tam Tứ phu nhân ăn nói khéo léo đều trở nên trầm mặc. Mà ngay cả Đại phu nhân bất động như núi, chung trà trong tay cũng nghiêng một cái, sánh ra hai giọt nước trà.

Một hồi lâu, Đại phu nhân nhẹ nhàng nói: “Trong nhà hơi tối một chút. Tương Thúy, thắp nến lên.”

Trong phòng vì vậy trở nên sáng sủa, nhưng khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của tiểu hoàng hậu tương lai lại vẫn như cũ, đen đến dọa người.

Thấy vẻ mặt của mấy vị phu nhân vô cùng quái dị, Hắc Bàn cảm thấy có nghĩa vụ phải hòa hoãn không khí một tý, liền thử toét ra một nụ cười thân thiện.

Vì vậy, khăn phấn trong tay bốn vị phu nhân đang hoa dung thất sắc kia, liền vì nụ cười này mà lững lờ rơi xuống đất.

Dáng điệu của Tiểu Hắc Bàn… thơ ngây chân thành biết bao a.

******

Ngày hôm đó, Uy Quốc công cùng vài vị đại thần Quân cơ xứ nghị sự, cho đến đêm khuya mới ngồi kiệu hồi phủ. Lúc này, các viện khác cũng đã đi ngủ, vì vậy Lưu Hiết theo thường lệ đi đến viện của Đại phu nhân. (Quân cơ xứ do Ung Chính tạo lập, là bộ máy nhằm đảm bảo sự yên ổn của triều đình)

Đại phu nhân hầu hạ Lưu Hiết tắm rửa nghỉ ngơi như thường ngày. Trong suốt quá trình đó, hai đầu lông mày lại cứ quét theo một vẻ u sầu.

Đến lúc đi ngủ, Lưu Hiết rốt cuộc phát hiện Đại phu nhân có chỗ khác lạ.

“Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không?” Ông hờ hững hỏi một câu.

Đại phu nhân ‘Dạ’ một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, giống như có điều khó nói.

Vì vậy Lưu Hiết nói: “Phu nhân có lời gì, không ngại nói thẳng.” Ông dù phong lưu, nhưng đối với người vợ chính này lại luôn hết sức kính trọng.

Đại phu nhân tinh tế quan sát ông một phen, cuối cùng nhịn không được, hỏi: “Công gia thật sự muốn để Kim Phượng làm hoàng hậu sao?”

Lưu Hiết kinh ngạc, Đại phu nhân chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của ông, hôm nay là lần đầu tiên.

“Phu nhân cảm thấy không ổn ư?”

Đại phu nhân uyển chuyển cúi đầu xuống. “Cũng không phải là không ổn, chỉ là tướng mạo của Kim Phượng…”

“Chẳng phải phu nhân đã sớm biết tướng mạo của Kim Phương không được tốt sao?”

Đại phu nhân muốn nói lại thôi.

Tướng mạo Kim Phượng cũng chưa hẳn là xấu xí. Nhưng chỉ cần hai chữ ‘đen, mập’ cũng đủ gạt bỏ tất cả những nét thanh tú, những dấu hiệu thậm chí còn đoan chính của nàng. Trước kia bà đã chuẩn bị tâm lý rồi, biết rõ Kim Phượng không phải là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cảm thụ vẫn là – hết sức rung động.

“Phu quân là nam tử, cần phải càng hiểu rõ, dung mạo đối với nữ nhân có ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Hoàng cung như thế, tuyệt sắc giai nhân còn không dễ dàng sinh tồn được, huống chi là Kim Phượng…”

Lưu Hiết càng thêm kinh ngạc. Đại phu nhân nói chuyện từ trước đến nay đều có chừng mực, nói ra chuyện này đã là vô cùng hiếm thấy, lại còn dẫn chứng để thuyết phục ông nữa.

Có điều, ông dù sao cũng là một người cực kỳ có chủ ý, vì vậy khoát tay một cái, nói: “Ta phải để Kim Phượng chiếm được ngôi vị hoàng hậu, đối với Lưu gia chúng ta mà nói, mới có lợi. Về phần nó có thể sinh tồn trong hậu cung được hay không, đại khái nàng cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Lưu Hiết ta một ngày còn tại vị, con gái của ta vẫn mãi là hoàng hậu, không ai có thể thay thế.”

Đại phu nhân lẳng lặng ngước mắt nhìn phu quân của mình. Bà biết rõ, Lưu Hiết cũng không thật sự đối đãi với Kim Phượng như con gái của mình.

“Vậy nếu bên phía Thái hậu có dị nghị gì…”

“Cái này lại càng đơn giản, ta chỉ cần như thế như thế…”

******

Cùng lúc đó, Kim Phượng nằm cuộn trong chăn bông trên chiếc giường nhỏ ở Ngọa Mai Viện, ngủ đến quên cả trời đất.

Ngọa Mai Viện, cái tên này được trích trong bài thơ “Hảo Sự Cận”: Túy ngọa mai hoa ảnh lý, hữu hà nhân tương thức (nằm say trong ảnh hoa mai, có ai người quen biết)

Kim Phượng ở trong mộng, mơ thấy một cô gái vui cười thoải mái trong ảnh hoa mai, chẳng cần ai đến làm quen, cũng đã vui vẻ sung sướng giống như một làn gió xuân.

Chương 4: Tiểu Mỹ Nhân Bạch Ngọc


Hôm sau dậy sớm, Kim Phượng đến thỉnh an Đại phu nhân xong lần lượt đi bái kiến sáu di nương xếp hàng phía sau. Nhị Tam Tứ ngày hôm qua đã gặp rồi, tất nhiên không cần nhắc đến. Mà Ngũ Lục Thất phu nhân, quả thực làm cho Kim Phực được mở rộng tầm mắt. (Di nương: mẹ kế)

Nhị Tam Tứ phu nhân quần áo đã vô cùng cầu kỳ quý phái, nhưng đứng cùng Ngũ phu nhân lại hóa ra mộc mạc. Ngũ phu nhân cực đẹp, bởi vậy cũng rất chú trọng đến cách ăn mặc, phối hợp với đồ trang sức, kiểu tóc đều vô cùng diễm lệ. Toàn thân tựa như một nhành như ý khảm đầy ngọc bảo thạch, hào quang lấp lánh.

Ngũ phu nhân tướng mạo tuy đẹp, tính tình lại vô cùng tốt. Bà biết rõ mình không có nhiều kiến thức, cho nên đối đãi với mọi người vô cùng thân thiết, nuôi một đứa con trai cũng trắng trẻo mập mạp, cực kỳ đáng yêu.

Lục phu nhân lại là một nhân vật thoát tục như được sinh ra từ liễu, nuôi dưỡng bằng sen. Thân thể yếu đuối, tính tình cũng đa sầu đa cảm, không thích giao tiếp. Kim Phượng tiến đến bái kiến, Lục phu nhân nhìn nàng một cái, đột nhiên sâu kín than lên một tiếng: “Hồng nhan bạc mệnh.” Kim Phượng hoàn toàn không hiểu, nhưng Lục phu nhân đã tựa thân thể nhu nhược vào lưng ghế, khẽ vuốt ngực, không nói.

Thất phu nhân mới mười chín tuổi, vào phủ chưa đầy hai năm, có một đứa con trai mới vừa tròn một tuổi. Thất phu nhân tướng mạo không so được Ngũ phu nhân, tài tình không so được Lục phu nhân, không thông tuệ bằng Tứ phu nhân, không kiên cường bằng Tam phu nhân, cũng không dí dỏm như Nhị phu nhân. Nhưng Thất phu nhân lại có tuổi thanh xuân phơi phới, nói chuyện mặc dù không có tim không có phổi, nhưng mỗi một câu đều toát ra nhiệt tình mãnh liệt. Người được cưng chiều nhất hiện nay, chính là nàng.

Rất nhiều năm về sau, Kim Phượng mới lĩnh ngộ được. Bảy vị phu nhân này, bao gồm tất cả loại hình mà nam nhân tha thiết mơ ước, lại càng đại biểu cho quỹ tích phát triển thẩm mỹ tình thú cả đời của nam nhân.

Mà Lưu Bạch Ngọc, lại là một nhân vật cá biệt trong Lưu phủ.

Trước khi vào phủ, hộ vệ Trương Thiên đã từng kể tỉ mỉ cho Kim Phượng nghe về lai lịch của Lưu Bạch Ngọc.

Lưu Bạch Ngọc là cháu gái bà con xa của Lưu Hiết. Có xa lắm không, cũng khó mà nói.

Nghe nói lúc Lưu Hiết mười sáu tuổi, quê nhà gặp phải ôn dịch. Cha mẹ đều mất, toàn bộ gia sản trong nhà bị các chú bác trong tộc Lưu Thị chia nhau chẳng còn lại chút gì. Lưu Hiết muốn vào kinh ứng thí, trong tộc lại không có một ai chịu bỏ tài sản ra chu cấp cho hắn vào kinh. Về sau, rốt cuộc có một tộc thúc nảy sinh một tia đồng tình, xen lẫn trong đó là một chút trêu chọc. Vị tộc thúc đó tuyên bố, nếu Lưu Hiết có thể mài toàn bộ lúa mạch trong nhà ông thành bột mì chỉ trong một đêm, ông sẽ giúp đỡ Lưu Hiết lên kinh.

Vì vậy, Lưu Hiết dùng sức lực của một kẻ thư sinh, khoác lên tấm áo da lừa, mài lúa suốt cả đêm.

Hôm sau, tộc thúc đến kiểm tra, hết sức hài lòng. Vì vậy tiện tay ném mười lượng bạc xuống nền đất trước mặt Lưu Hiết.

Mười lượng bạc, đối với người bình thường mà nói, chỉ đủ đi đến Hà Bắc, ngay cả biên giới kinh thành cũng không với đến được.

Nhưng Lưu Hiết không phải là người bình thường. Hắn dùng mười lượng bạc này vào kinh thành ứng thí, còn đỗ luôn trạng nguyên. Từ đó, Lưu Hiết một bước lên mây, gà chó lên trời.

Lưu Bạch Ngọc, chính là cháu gái của vị tộc thúc đã giúp đỡ Lưu Hiết ngày ấy.

Sau khi Lưu Hiết nhanh chóng thăng chức, gia tộc Lưu Thị ở quê nhà lại bắt đầu suy sụp. Lưu Hiết đã chặt đứt mọi quan hệ với người trong tộc Lưu Thị, duy chỉ thu dưỡng Lưu Bạch Ngọc không cha không mẹ, cho đến hôm nay.

Sau lưng mỗi người đều có một đoạn ký ức chua xót – Kim Phượng ghi nhớ trong lòng.

Hôm nay, trước khi nàng đến gặp Lưu Bạch Ngọc, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Song, trong một khắc khi nàng nhìn thấy Lưu Bạch Ngọc, nàng hoảng hốt đến mức quên hết toàn bộ nỗi thấp thỏm trong lòng.

Lưu Bạch Ngọc ở tại Khuy Trúc Viện, chính là trích từ câu thơ “Trúc trung khuy lạc nhật” (Lén nhìn mặt trời lặn qua màn trúc), trong đại khí còn mang theo một ít tâm trạng.

Kim Phượng vừa vào cửa liền trông thấy Lưu Bạch Ngọc cắt một cành hoa quế, đang cắm vào bình ngọc tịnh. Màn giấy trên cửa in hình dáng mỏng manh của cành hoa quế, đẹp đến mức không nói nên lời.

Lưu Bạch Ngọc cắm hoa quế xong, quay đầu lại nhìn thấy Kim Phượng liền dịu dàng mỉm cười, giống như hoa đào khắp núi đều đồng loạt bung nở, rồi lại đồng loạt rơi xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Kim Phượng liền hiểu được câu nói ‘Hồng nhan bạc mệnh’ của Lục phu nhân là có ý gì.

‘Hồng nhan bạc mệnh’, chính là nói về Lưu Bạch Ngọc. Một tiểu mỹ nhân tựa như bức tượng bạch ngọc, bỗng dưng lại bị Tiểu Hắc Bàn chen lấn, chiếm mất vị trí hoàng hậu.

Bạc mệnh, quả là bạc mệnh…

“Muội muội, đến đây.” Lưu Bạch Ngọc đi lên giữ chặt tay Kim Phượng, giọng nói mềm mại rất êm tai.

“Muội muội?”

“Còn không phải sao. Ta sinh mùng bảy tháng chạp năm nhâm thìn, muội muội sinh mùng chín tháng chạp, vừa vặn kém ta hai ngày đó.”

“Làm khó tỷ tỷ nhớ rõ ràng như vậy.” Kim Phượng lúng ta lúng túng nói.

Chỉ kém có hai ngày nha, vì sao sinh ra lại khác nhau một trời một vực như vậy? Kim Phượng sôi máu.

Nếu là thường ngày, Kim Phượng thấy ai phát triển phong lưu cũng sẽ muốn biểu hiện một hai điểm sở trường của mình, rất sẵn lòng được so tài với đối phương một lần. Nhưng gặp phải Lưu Bạch Ngọc, Kim Phượng chỉ liếc mắt một cái đã nản lòng thoái chí.

“Muội muội ở Ngọa Mai Viện đã quen chưa? Ngọa Mai Viện cái gì cũng tốt, chỉ là buổi trưa ánh nắng rất gắt. Sau này, buổi trưa, muội muội cứ đến nơi này của ta chơi mấy ván cờ đi.”

Lưu Bạch Ngọc nói đến đây, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn trắng thuần chấm môi, cười nói: “Xem ta này, đã quên mất. Muội muội ở Ngọa Mai Viện cũng không ở bao lâu.”

Kim Phượng thấy con ngươi xinh đẹp của Lưu Bạch Ngọc đảo quanh trên người mình một vòng lại một vòng, đột nhiên toàn thân cảm thấy không được tự nhiên.

Trở về Ngọa Mai Viện, Kim Phượng còn có chút choáng váng. Một tiểu nha đầu cầm một cái khăn vội vàng đến lau mặt cho Kim Phượng. Kim Phượng cũng như tượng gỗ, để mặc cho nó lau.

Lau đến một nửa, Kim Phượng bỗng nhiên nói: “Ngươi nói xem, ta không làm hoàng hậu, có thể không?”

Tiểu nha đầu dừng động tác lại, trong phòng phút chốc yên tĩnh không một tiếng động.

Sau đó, tiểu nha đầu hét lên một tiếng, ném khăn, quỳ rạp xuống đất. Cả đám nha hoàn trong phòng cũng đồng loạt giật mình, quỳ đầy đất.

Kim Phượng bị trận thế này làm kinh hoảng. Nàng cảm thấy như có quạ đen bay trên đầu mấy người đang quỳ phía dưới, bay tới… bay lui… bay tới… bay lui…

“Ta… ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi…” Nàng liếm liếm đôi môi.

Sau sự kiện ‘Tùy tiện nói một chút’ chỉ một phút đồng hồ, Lưu đại phu nhân liền trầm mặt đuổi đến Ngọa Mai Viện.

Nhóm nha hoàn lại quỳ đầy phòng.

“Mấy lời như vậy, dù chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không được.” Lời lẽ bay bổng từ trong miệng Đại phu nhân bay ra, đến trước mặt Kim Phượng lại rất có khí phách.

Kim Phượng khúm núm gật đầu.

Đại phu nhân nhìn khuôn mặt vừa đen vừa mập của Kim Phượng, đột nhiên thở dài, dịu dàng nói: “Kim Phượng, trong hậu cung, càng phải cẩn thận hơn lúc ở phủ Uy Quốc công chúng ta rất nhiều, từ lời nói cho đến việc làm. Ngươi phải hiểu được thân phận của chính mình bây giờ hơn bất cứ lúc nào, hiểu không?”

Lời dạy bảo này đối với Kim Phượng mà nói, giống như một căn bè gỗ giữa biển rộng mênh mông. Nàng vội vã ôm lấy, vô cùng thành tâm nhìn lại Đại phu nhân: “Nữ nhi hiểu.”

Đại phu nhân lại thở dài.

Còn may là, Tiểu Hắc Bàn luyện thành một thân công phu dù tám gió thổi qua vẫn không nhúc nhích. Cho dù có xảy ra chuyện gì, trên mặt nàng đều tỏ ý an tường, cũng làm cho Đại phu nhân yên tâm hơn vài phần.

“Ngày mai sẽ có giáo tập ma ma đến dạy ngươi các loại quy củ trong cung. Ngươi phải chăm chỉ học, không thể qua loa, biết không?” Đại phu nhân dặn dò.

“Dạ biết. Nữ nhi nhất định sẽ dụng tâm.”

Kim PHượng nghĩ thầm: Mặc dù nàng là một đứa đen mập, nhưng số mệnh của nàng, hình như cũng không thể dày hơn hồng nhan bao nhiêu…

Về những lời “Ngày mai sẽ có giáo tập ma ma đến dạy ngươi các loại quy củ trong cung’ này, Kim Phượng tràn đầy oán khí.

Bởi vì thực tế là câu này có vấn đề nghiêm trọng về biểu đạt. Không phải là ‘Giáo tập ma ma’, mà là ‘Một nhóm giáo tập ma ma’.

Mười hai giáo tập ma ma dày dạn thâm niên xúm vào dạy bảo Tiểu Hắc Bàn đáng thương từ đầu đến chân hơn một tháng trời. Tiểu Hắc Bàn giận mà không dám nói.

Còn ba ngày nữa sẽ phải tiến cung, Kim Phượng so với lúc mới vào phủ Uy quốc công gầy đi một chút.

Hơi gầy đi một chút.

Đại phu nhân dẫn theo thợ may vội vàng đến lấy lại số đo cho Kim Phượng một lần nữa, sợ lễ phục hoàng hậu cắt may trước kia sẽ bởi vì ‘hơi gầy đi một chút’ này mà không còn vừa vặn.

Thợ may đo lại một lần khắp lượt. Kim Phượng rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Vòng eo của ta giảm xuống bao nhiêu?”

Thợ may lộ vẻ khó khăn.

“Một tấc?” Kim Phượng to gan suy đoán.

Thợ may lắc đầu.

“Nửa tấc?”

Thợ may cúi đầu.

“Cũng được một phân chứ?”

Thợ may hít sâu một hơi: “Nô tỳ cảm thấy lễ phục này, chưa cần phải sửa …”

Kim Phượng đờ đẫn.

“Mặt khác, còn ba ngày nữa, nương nương tốt nhất nên chú ý ăn uống, để tránh…”

Kim Phượng vừa thương xót vừa giận.

Chương 5: Một Vị Hoàng Hậu Đứng Lên


Từ phủ Uy quốc công đến cửa chính hoàng cung, hoa tươi rải đất, gấm đỏ vây tường, màu đỏ trang trí xung quanh mười dặm, khắp nơi rải vãi đồng tiền. Nghe nói: Thái hậu nương nương ý chỉ ban hôn, đại xá thiên hạ; Mà các quan lại đủ loại vì nghênh đón tân hoàng hậu đến, đã quỳ lạy ngoài cổng Triêu Dương suốt ba canh giờ.

Ân sủng của hoàng gia đối với Uy Quốc công Lưu Hiết, không thể nói là không dày.

Hoàng gia nịnh nọt Uy Quốc công Lưu Hiết, không thể bảo là chỉ có chút ít được.

Tóm lại một câu, lễ sắc phong hoàng hậu phô trương rất lớn, rất hoành tráng.

Lưu Hiết nói: “Từ nay về sau, con chính là quân, ta chính là thần.”

Kim Phượng nhìn qua ánh mắt nghĩ một đằng nói một nẻo của ông, cười một tiếng.

Lưu đại phu nhân nói: “Con yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc cho mẫu thân của con.”

Kim Phượng lại không để trong lòng. Nàng nghĩ, mẹ nàng không có ai chăm sóc vẫn có thể sống rất khá.

Nhị Tam Tứ Ngũ phu nhân nói: “Làm phiền con, chúng ta lại có thêm rất nhiều đồ trang sức.”

Quả nhiên, cho nhiều vàng bạc châu báu như vậy, đều vào hầu bao của mấy vị này.
Phan_8
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .